Rồng May Mắn
30.09.2010 09:11
Vừa đến Cty check mail thì thấy có thư quảng cáo khuyến mại chương trình "Rồng May Mắn" của Jetstar chào mừng đại lễ 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội, click chuột thử chọn một ngày bất kỳ trong tháng 11 thì thấy còn khá nhiều vé giá 100.000 VNĐ cho chặng Hà Nội - Đà Nẵng và ngược lại...
Hỏi mọi người nhưng chẳng ai có ý định đi cả, hoặc có đi thì cũng đã đặt vé khác xong rồi. Mình cũng muốn đi nhưng thấy chỉ có giá khuyến mại đặc biệt đó vào ngày thường chứ cuối tuần không có, nghỉ việc thì không được rồi, tiếc nhỉ!
2 năm trước cũng mua được vé đi Singapore vào đúng mùng 1 Tết với giá chỉ 1 USD, đóng cả thuế vào mất hơn 1 triệu nhưng cuối cùng cũng bỏ.
-------------------
Hôm qua làm về lăn ra ngủ luôn, định nằm chút rồi dậy tắm và đi ăn mà lại làm luôn một giấc đến tận sáng ngày ^^. Hình như bị lặp lại quãng thời gian này như hồi năm ngoái: cũng đi làm về rồi ngủ mê mệt ngay. Có hôm trằn trọc khó ngủ, lại có hôm phải ngủ như ngủ bù. Ăn uống cũng thất thường theo.
-------------------
Gặp mấy đứa bạn cấp 3, vui thật! Ăn nói bát nháo, thoải mái và cả tục tĩu cứ y như thời còn là học sinh ấy, dù chúng nó đang là thầy cô giáo, viên chức nhà nước... Nói đến chuyện cả lớp được có một đôi thành vợ chồng và chuyện Mạc Hải vẫn chưa lập gia đình lại được nhắc đến câu "công anh bắt tép nuôi cò..." Giờ mình mới biết vì sao đám cưới Nguyễn Hòa mà đội Hợp Thành lại vắng mặt hết (ngày cưới Hòa chúng nó đi Cát Bà chơi). Lại nhắc đến bạn bè... Nhớ ra hôm nay là sinh nhật Mỹ Lệ và mai là Đức Tuyển! Ờ mình nhớ cũng dai thật, cả chục năm qua đi có đứa mới chỉ gặp lại thoáng qua một lần mà vẫn chưa quên. Tối về tìm lại SĐT để nhắn tin cho tụi nó vậy.
-------------------
Cộng hưởng từ một số chuyện thấy niềm tin bị lung lay nhiều quá. Đời tư thì bị soi mói. Liệu có cần thiết phải như thế??? Hơi bị mất phương hướng một chút. Đêm khó ngủ đâm ra nghĩ nhiều như một kẻ thần kinh, muốn tẩy não để không bị ám ảnh bởi một số chuyện đã qua!
Cũng nhận thấy mình đôi khi vẫn còn quen với cách sống, suy nghĩ một mình. Nếu thế thật... mình sẽ trở nên nhạt lắm, mình hiểu mình đã từng như thế nào khi coi mọi việc luôn ở mức bình thường và chỉ bình thường mà. Cần một khoảng lặng để cân bằng lại, để tránh việc mình sa vào cảm xúc - cách sống kia...
-------------------
Tối nay định lượn phố đi săn ít ảnh Hà Nội trong dịp đại lễ.
-------------------
Có lẽ đây là bài viết cuối cùng trên phiên bản này.
HP |